Lý Đại quay về chỗ ghi hình, tâm trạng có chút lơ đễnh.
Lý Nhị ngồi một bên gọi hắn mấy lần, nhưng Lý Đại vẫn không đáp lại.
Hết cách, cậu đành cầm lấy chai rỗng ném vào người Lý Đại, vậy mới gọi được hồn của hắn về.
Lý Đại bị ngắt mạch suy nghĩ, có chút khó chịu, hỏi: “Em làm gì vậy.”
Lý Nhị nhún vai, nhướng mày đáp: “Anh đang nghĩ gì đấy, nghĩ đến mất hồn thế kia.”
Lý Đại nhăn mặt: “Không nghĩ gì hết.”
Nói xong, lại quay đầu đi chỗ khác.
Lý Nhị nhăn mày, quan sát bộ dạng đầy ưu tư của Lý Đại, con ngươi đảo một vòng, nhìn về phương hướng nào đó rồi giả vờ kêu lên: “Ấy, Vương Dương, sao cậu lại ra đây rồi….”
Lý Đại nghe vậy thì cả người giật phắt, nhanh chóng quay đầu lại tức giận nói: “Ai bảo cậu ra đây!”
Vừa dứt lời, hắn nheo mắt lại nhìn, phía sau vắng vẻ, cũng không hề có bóng dáng của Vương Dương.
Lý Đại tức giận, trừng mắt nhìn Lý Nhị đang cười hi hi.
Lý Nhị xòe hai tay, vẻ mặt vô tội, có hơi thần thần bí bí nói: “Còn bảo anh có nghĩ gì đâu, quá tệ cho một lời nói dối.”
Lý Đại ngượng chín mặt, thẹn quá hóa giận: “Em ngứa đòn rồi chứ gì.”
Lý Nhị rụt đầu lại, trong mắt không chút sợ sệt, ngược lại còn nháy mắt nói: “Anh, thì ra anh đang nghĩ đến Vương Dương. Anh không phải ghét cậu ta nhất sao, giờ nhớ cậu ta làm gì?”
Lý Đại gân cổ lên chối bai bải: “Ai nói anh đang nhớ cậu ta, bệnh à.”
Lý Nhị “ỏ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902479/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.