Trời chiều như bị thiêu cháy dưới ánh hoàng hôn cam đỏ rực rỡ.
Thành phố ồn ào náo nhiệt bị đẩy ra sau lưng, những ngọn đèn của từng nhà đang dần được thắp lên, xung quanh tràn ngập yên hoả khí.
(Yên hoả khí: đại khái là sự ấm cúng của mái nhà có người ở á các ông, tui chưa tìm được từ thuần Việt nào ưng ý để thay cho từ này nên tui cứ để vậy đã)
Ở lúc không khí ấm áp như vậy, Diệp Đình mang theo nụ cười của năm đó, nói với cậu một câu: "Hoan nghênh về nhà"
Dương Gia Lập đứng ngẩn ra ở cửa một lúc.
Bốn chữ đơn giản như vậy, lại giống như là thật nhiều năm qua chưa có ai nói với cậu.
Mãi cho tới khi Diệp Đình cầm lấy hành lý trong tay cậu, cậu mới hồi phục lại tinh thần mà "ừ" một tiếng.
Đi theo Diệp Đình vào trong biệt thự.
Vừa mới đặt chân vào phòng khách, một bóng đen liền nhào tới.
Dương Gia Lập hoảng sợ lui lại vài bước mới thấy rõ, thì ra là một chú chó.
Thân mình không lớn không nhỏ, lông màu xám trắng, hồng hộc le lưỡi. Hai tròng mắt màu lam rất đẹp, cả người rắn chắc, lông xù xù, một con Husky thật xinh đẹp.
Dương Gia Lập chỉ vào con chó hình như là đang cười với cậu: "Anh nuôi chó?"
Diệp Đình cười cười, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu con Husky, nhẹ giọng nói: "Nó tên Tiểu Hoàng"
(Có ai nhớ không Tiểu Hoàng là tên em chó bị mất của Dương Dương á)
Nụ cười của Dương Gia Lập đột nhiên cứng lại.
"Anh nuôi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902596/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.