Thân mình Dương Gia Lập hơi run rẩy.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Diệp Đình ra, quay người lại nhìn thẳng gương mặt hắn.
Thật nhiều ngày rồi không gặp, Diệp Đình dường như không thay đổi nhiều lắm, vẫn cao lớn anh tuấn, cường thế bức người. Nếu có thay đổi, phải chăng là đôi mắt đã nhu hoà so với trước kia không ít, giấu đi chút khí thế sắc bén tàn bạo.
Diệp Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm Dương Gia Lập, giống như nhìn thế nào cũng không cảm thấy đủ.
Dương Gia Lập bị hắn nhìn tới mức da đầu tê dại, quay đầu cứng ngắc nói: "Nói đi, lần này anh lại muốn thế nào?"
Yết hầu Diệp Đình giật giật, bàn tay ấm áp khẽ chạm lên sườn mặt Dương Gia Lập, xoa nhẹ một cách đầy lưu luyến cùng quý trọng.
Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn như bị giấy ráp mài giũa qua, trong giọng nói lại mang theo tiếng thở dài cùng uỷ khuất không dễ phát hiện: "Vừa mở miệng đã không khách khí như vậy............Cũng không nói nhớ anh"
Dương Gia Lập lười nói lời vô nghĩa cùng hắn.
Cậu đẩy tay Diệp Đình ra, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn: "Hiện tại tôi không muốn cùng anh nói chuyện gì khác. Anh dùng Lý đại Lý nhị uy hiếp tôi, được, như anh muốn, tôi tới đây rồi, lần này anh lại muốn giày vò tôi như thế nào, cứ việc nói thẳng. Nhưng trước đó, tôi muốn xác nhận Lý đại Lý nhị không xảy ra chuyện gì"
Hai mắt Diệp Đình trở nên mờ mịt, hơn nửa ngày, lời muốn nói cuối cùng cũng không thoát ra khỏi miệng.
Hắn trầm mặc với lấy di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902597/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.