Lam Thiên mang ánh mắt tràn đầy hy vọng hỏi: “Nếu cần thuê hộ lý mới, anh xem, tôi được không?”
Diệp Đình lạnh lùng nói: “Không được.”
Lam Thiên chùn bả vai xuống, vẻ mặt thất vọng: “Tại sao?”
Dương Gia Lập bị ép ngồi bên cạnh Diệp Đình, lòng bàn tay thảnh thơi chạm lên cơ thể mềm mại ấm áp của A Phúc, mí mắt lại bí mật nâng lên, đưa con ngươi đảo quanh một vòng trên người Lam Thiên, màu mắt lặng lẽ tối sầm lại, dường như đang suy xét gì đó.
Lam Thiên không chịu bó tay đầu hàng, lại nhiệt tình bày tỏ với Diệp Đình ước muốn được ứng vào vị trí hộ lý thêm vài lần nữa.
Diệp Đình chẳng mảy may do dự từ chối ngay tức khắc, một chút đất thể hiện cũng chẳng buồn để lại cho cậu ta.
Dương Gia Lập thấy vậy, đột nhiên mở miệng gọi: “Diệp Đình.”
Nghe thấy giọng nói của Dương Gia Lập, hắn chợt khựng lại, nhịp tim đánh rơi mất hai nhịp.
Từ ngày bắt Dương Gia Lập về đây, những gì hắn thấy chỉ là dáng vẻ trầm mặc và vẻ mặt ảm đạm của Dương Gia Lập, nếu như hắn không chủ động mở lời, Dương Gia Lập có lẽ sẽ chẳng thèm nói với hắn dù chỉ một câu.
Cổ họng Diệp Đình thoáng chốc khô khan, giọng điệu dịu xuống: “Sao vậy, lạnh à?”
Hắn duỗi tay giúp Dương Gia Lập cài lại cúc trên cổ.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Dương Gia Lập lắc đầu, liếc nhìn Lam Thiên, nói: “Để cậu ấy làm hộ lý cho tôi đi.”
Ngón tay Diệp Đình đang đặt trên cổ áo của Dương Gia Lập chợt dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902638/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.