Cậu thiếu niên đó vừa nhìn thấy A Phúc, cả người như thể bị hớp mất hồn.
Vẻ mặt u mê đó của cậu ta, Dương Gia Lập cũng đã từng nhìn thấy trên gương mặt của A Phúc khi nhìn thấy cá khô.
Cậu thiếu niên bám chặt vào khung cửa, hiển nhiên là không muốn đi nữa.
Do dự một lúc, cậu ta mới xoắn quýt mở miệng nói: “Có thể… cho tôi vào một chút không?”
Dương Gia Lập lại rất hào phóng, mở cửa mời cậu ta vào trong.
Cậu thiếu niên hí hửng cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, thay dép lê xong xuôi liền tiến đến bên cạnh A Phúc đang ngồi trên ghế sô pha, quỳ một chân xuống, bàn tay nhẹ nhàng bọc lấy cái đầu tròn tròn mềm mịn của A Phúc, gãi liên tục vào sau gáy đến chóp đuôi, sung sướng không tả xiết, trên mặt cậu ta ngang dọc đều viết lên hai chữ “vui sướng”.
A Phúc theo Dương Gia Lập đã lâu, thế mà lại không sợ người.
Kỹ năng vuốt mèo của chàng trai này cũng phải nói là rất điêu luyện, A Phúc xem đó như là một buổi mát xa miễn phí cho nó, không những không bỏ chạy, mà ngược lại còn híp mắt nằm phè ra, chỉ còn thiếu mở miệng nói một câu “Bên trái gãi mạnh chút” thôi.
Dương Gia Lập đặt đầu của A Phúc lên đùi mình.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cậu nhìn ánh mắt sáng rực của cậu thiếu niên đó, hỏi: “Cậu rất thích mèo?”
“Thích, rất thích là đằng khác,” vừa nói cậu ta vừa nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng tinh, cười lên rạng rỡ khiến người ta loá mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902639/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.