Editor: Docke
Không có chiêng trống ngập trời, cũng không có nhạc mừng nghi lễ, càng không có khách mời nhộn nhịp. Ngày thành thân hôm đó, hôn lễ của Nghiêm Ngạn cùng Vân Nông cũng giống như ngành nghề của bọn họ, rất đơn giản cũng rất bề bộn. Cho dù Long Hạng và Hàn Băng đều nhúng thân xuống nước, ăn mặc theo không khí vui mừng nhưng hôn lễ này vẫn diễn ra đúng như mong muốn của Nghiêm Ngạn, rất nhanh chóng và cực kỳ im lặng. Chỉ đơn giản là lạy thiên địa, cúi lạy bài vị cha mẹ rồi phu thê giao bái là kết thúc buổi lễ.
Hai người làm lễ xong, vừa mới đứng dậy còn chưa kịp cất bước về tân phòng, trong không khí đã truyền đến một loạt chấn động liên hồi.
“Sao vậy?” Long Hạng kinh ngạc hỏi, liền thấy Nghiêm Ngạn không nói hai lời, dúi dải băng đỏ đang cầm trên tay vào lòng Vân Nông rồi xoay người đi vào phòng tìm thanh nhuyễn kiếm hôm nay đặc cách không mang theo người.
Nghiêm Ngạn vừa đi ra vừa giải thích: “Có người động vào trận thức ở ngoài trang.”
Người nào lại chọn trúng ngày đại hỷ mà chạy đến làm loạn thế này?
“Hàn Băng, ngươi ở lại đây bảo vệ muội muội, chúng ta đi một chút sẽ trở lại!” Long Hạng tức giận, chỉ tay về phía Hàn Băng dặn dò rồi cũng chạy vội vào khách viện tìm bội kiếm của mình.
Hàn Băng nghi hoặc đứng yên tại chỗ. Hắn biết sơn trang này rất kỳ lạ, nhưng vẫn không biết nó có chỗ nào không giống bình thường.
“Trận thức?” Hắn kéo Vân Nông đang đứng cô liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-buon/70988/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.