“Hẹn ở đây?” Long Hạng cau mày, cảm thấy có chút hối hận.
“Ừm.”
“Vì sao lại hẹn ở đây?”
“Phong thủy tốt.” Vân Nông mặt không đổi sắc, nói.
Hai mắt Long Hạng lại quét khắp mọi nơi. Lầu các tinh xảo, phấn hồng khôn cùng, cảnh xuân vô hạn. Khắp nơi oanh thanh yến ngữ lượn lờ. Đưa mắt là có thể thấy được mỹ nhân bọc bạc như thiền dực ti sa, thân hình mảnh mai, phong nhũ đa tình… Trước mắt cảnh đẹp khắp nơi không chỉ khiến cho khí huyết của hắn có chút không thuận, da mặt hơi hơi phiếm nóng mà còn làm cho đám nhân sĩ chính đạo giang hồ đang ngồi trong đại sảnh tiếp khách dưới lầu giờ phút này cũng như đứng đống lửa như ngồi đống than. Mặt tỏ tai hồng, hai mắt không biết tột cùng nên nhìn vào nơi nào mới tốt.
Hẹn ở không không hẹn, nàng cứ muốn cùng võ lâm minh chủ gặp nhau nói chuyện ở thanh lâu là sao?
Phong thủy ở đây có cái gì tốt chứ?
Hắn lại nhìn về phía Nghiêm Ngạn cũng đi theo đến giúp vui. Tiểu tử kia lại không giống hắn. Thân đang ở trong thanh lâu nhưng nửa điểm xấu hổ hay không được tự nhiên cũng không có, bởi vì ánh mắt Nghiêm Ngạn căn bản là sẽ không rời khỏi Vân Nông lấy một giây. Hắn vẫn theo thói quen cũ, tất cả phong cảnh hữu tình bên cạnh đều làm như không thấy.
“Bên dưới mọi người đều đã tề tịu đông đủ, ngươi còn không mau đi xuống đón khách?” Ăn uống no đủ xong, Vân Nông ngồi trong phòng khách, ngắm nghía khuôn mặt đang trương hồng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-buon/70989/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.