Nguyễn Anh Minh chạy tới bệnh viện thì người trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh, con trai bảo bối nhà mình Nguyễn Lập Huy vẫn chưa thay đồ, mặc đồ ngủ ngồi ở mép giường vẽ tranh.
Cảnh tượng này làm cho Nguyễn Anh Minh có chút ngạc nhiên.
“Lập Huy.”
Nguyễn Lập Huy nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, sau khi cậu bé thấy được Nguyễn Anh Minh thì vẻ mặt thả lỏng một chút, giơ cao bức tranh trong tay.
Đó là bút sáp màu của Nguyễn Lập Huy thường vẽ, cậu bé không nói chuyện, biết số chữ cũng có hạn, cho nên rất nhiều lúc cậu bé muốn nói một số chuyện phức tạp thì sẽ vẽ tranh.
Bức tranh thứ nhất là một người phụ nữ đút cơm cho đứa bé, đứa bé rất vui vẻ, khóe miệng cong lên.
Bức tranh thứ hai là người phụ nữ kéo tay đứa bé, hai người vui vẻ muốn ra ngoài, trên đầu hai người vẽ một đám mây, bên trong là một lâu đài công viên giải trí.
Bức tranh thứ ba là đèn treo màu vàng trên trần nhà rơi xuống đất, người phụ nữ ôm đứa bé, một bàn tay bị đè dưới đèn treo, chảy rất nhiều máu đỏ tươi.
“Ưm...” Nguyễn Lập Huy kéo Nguyễn Anh Minh đến cạnh giường bệnh chỉ vào người phụ nữ nằm trên giường, lại chỉ vào người phụ nữ trong bức tranh của mình, ý là hai người là một.
Nguyễn Anh Minh do dự nhìn người trên giường bệnh, sau khi anh nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia thì sắc mặt cứng lại.
Không ngờ là cô?
Người phụ nữ này lại quyết đoán liều mạng cứu Lập Huy sao?
Nguyễn Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244620/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.