Ông cụ nói sơ bộ vài câu liền nói ra yêu cầu của mình một lần.
“Cho nên là ông muốn tìm một người phụ nữ có vóc dáng, tính cách và năng lực được xem như không tệ, tốt nhất chính là biết chăm sóc cho người khác có đúng không ạ?”
Thịnh Ái Linh đếm đầu ngón tay, trưởng thành chững chạc giống như là ông cụ non, đúc kết ra được những từ mấu chốt trong những câu mà bé vừa mới nghe được.
“Căn cứ vào những điều mà ông đã nói, cháu cảm thấy là mẹ của cháu rất phù hợp với điều kiện đó. Ông cứ nhìn đi, cháu cần tìm cho mẹ của cháu một người chồng, ông lại cần tìm cho con trai của ông một người vợ, mục đích của hai người chúng ta là giống nhau, hơn nữa cháu cũng rất ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ không vướng bận gì đâu ạ. Nhìn cháu như thế này, chắc là ông cũng biết mẹ của cháu là một người rất biết chăm sóc người khác.”
Lúc nói đến chỗ chăm sóc người khác, Thịnh Ái Linh có hơi chột dạ.
Cô bé có thể lớn lên khỏe mạnh như vậy, đó cũng là một kỳ tích rồi, năng lực làm việc của mẹ nhà mình là hạng nhất, nhưng mà năng lực tự gánh vác cuộc sống thì thần kinh lại hơi thô.
Thấy cô bé nhỏ này nói năng có logic, trật tự rõ ràng, ông cụ càng nhìn càng thích.
Là người mẹ như thế nào mới có thể bồi dưỡng được một cô con gái tự nhiên hào phóng như vậy?
“Cháu có mang theo ảnh chụp của mẹ cháu không?”
“Dạ có, dạ có ạ!” Thịnh Ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244626/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.