Mấy ngày liên tiếp sau đó, Thịnh Ái Linh đều mượn cớ đi ra ngoài mua kem ly, lén lút hẹn gặp mặt với ông cụ ở trong quán cà phê, mỗi lần trở về đều mang theo mấy món quà nhỏ ở trong balô.
Thời gian lâu dài, Thịnh Tâm Lan dọn dẹp đồ vật ở trong nhà, tìm ra được không ít đồ chơi lạ lẫm.
“Cái vòng tay nàng tiên cá này là mua hồi lúc nào vậy?”
Thịnh Ái Linh đang loay hoay với món đồ chơi mới ở trên giường, nghe vậy thì mặt không đổi sắc nói: “Mua kem ly được tặng đó ạ.”
Thịnh Tâm Lan nhíu mày.
“Hoạt động của cửa hàng kem ly ở gần đây nhiều như vậy hả?”
Nghi ngờ thì là nghi ngờ, nhưng mà Thịnh Ái Linh cũng đã lớn rồi, cô cũng không lo lắng cô bé có thể làm ra chuyện gì xấu, chỉ là một vài món đồ chơi nhỏ mà thôi, cũng không quan trọng cho lắm, cho nên cũng không coi là cái gì.
“Đúng rồi, để chiều nay mẹ dẫn con đi đến nhà trẻ gần đây nhìn xem, con xem xem con thích chỗ nào. Mẹ nuôi của con đã giúp mẹ tìm cho con một trường học trước kỳ nghỉ hè ở trong nước, con cũng không thể cứ luôn ở nhà hoài có đúng không?”
Nếu như không phải hai ngày trước nói chuyện với người bạn tốt Lưu Ngọc Hạnh ở trong điện thoại có nhắc tới, bản thân cô đã bận đến quên rồi, còn phải sắp xếp chuyện đi học cho Thịnh Ái Linh.
Thịnh Ái Linh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Đầu tuần sau, mấy trường tiểu học ở gần đó cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244628/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.