Nguyễn Anh Minh nghe thấy có người kêu chú liền nhìn qua theo bản năng, nhìn thấy người đang vẫy gọi mình chính là một cô bé đáng yêu thì hơi giật mình một chút, anh cảm thấy vô cùng quen mắt.
Ngây người một lúc, Nguyễn Lập Huy đã tránh thoát khỏi tay của anh ra bên ngoài.
Anh đành phải đuổi theo.
Thịnh Tâm Lan đang che mặt mình lại, cảm giác bắp chân đột nhiên bị siết chặt, cúi đầu nhìn thấy một đôi mắt to lúng liếng của bé trai đáng yêu đang ôm một cái chân của cô, dáng vẻ hết sức mừng rỡ.
“Chú ơi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó ạ.”
Cô bé đáng yêu đứng ở bên cạnh bàn, đôi mắt to giống như là trân châu đen chớp chớp nhìn về phía Nguyễn Anh Minh.
Nguyễn Anh Minh hồi tưởng lại một lát, lúc này mới nhớ đến cô bé đáng yêu vô ý đụng mình ở sân bay vào hôm trước cùng với cô bé trước mắt giống nhau như đúc, biểu cảm liền dịu dàng hơn mấy phần.
“Sao hai người lại quen biết nhau vậy?” Thịnh Tâm Lan vẫn mang bộ dạng đầu óc mơ hồ như cũ.
“Là cái chú này nè mẹ, ngày hôm đó chú đã cho con sôcôla ở sân bay á!”
Thịnh Ái Linh quay đầu lại giải thích với Thịnh Tâm Lan, trong đôi mắt che kín ánh sáng: “Thật là trùng hợp quá đi thôi, vậy mà lại có thể gặp được chú ở chỗ này. mẹ với chú này cũng quen biết với nhau nữa ạ?”
Nghe vậy, sắc mặt của Thịnh Tâm Lan liền cứng ngắc tại chỗ: “Đây là... cấp trên trong công ty của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244630/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.