Điều mà Cao Mỹ Lệ không ngờ tới là sau khi cô ta cho rằng Nguyễn Anh Minh cũng đã ra lệnh cho Thịnh Tâm Lan rời khỏi, thì ông cụ đã ngăn cản, lệnh được thu lại.
“Ông nghĩ Lập Huy nhiều khả năng không cần con hơn đấy.”
Ông cụ lạnh lùng nói, ánh mắt khó chịu rơi vào trên người Nguyễn Anh Minh, không tự chủ được mà khiển trách ở trước mặt Thịnh Tâm Lan.
“Ông nghĩ những gì cháu Thịnh nói là đúng. Con nhìn lại bản thân đi, con có giống một người ba không? Uống nhiều rượu như vậy, con ở đâu khi Lập Huy lăn xuống cầu thang? Uống quá nhiều nên ở trong phòng nghỉ ngơi đúng không? Trái tim của con to lớn thật đấy.”
Nguyễn Anh Minh vốn là tự trách trong lòng, ông cụ càng nói anh lại càng cảm thấy mình không đúng, hiện tại không đề cập tới chuyện để Thịnh Tâm Lan đi nữa, cáu kỉnh cau mày.
“Cô ấy muốn ở lại thì cứ ở lại, ông muốn ở lại thì cũng ở lại được chứ?”
“ông ở lại làm gì?” Ông cụ hừ lạnh một tiếng: “ông đã quá già rồi, không rảnh dọn dẹp đống lộn xộn cho con, ông muốn sống thêm vài năm nữa.”
Nói xong ông gọi quản gia rồi rời đi.
Trước khi rời đi, ông lén lút làm động tác okey với Thịnh Ái Linh, Thịnh Ái Linh cũng liều mạng chớp mắt đáp lại.
Như vậy, không phải chính là lúc để ba mẹ tương lai dành thời gian cho nhau sao!
Sau khi ông cụ đi khỏi, Thịnh Tâm Lan kéo ghế đẩu ngồi bên giường, thăm dò nhiệt độ trên trán cậu bé.
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244661/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.