“Anh làm thằng bé sợ đấy.” Thịnh Tâm Lan cau mày nhắc nhở.
Nguyễn Lập Huy rõ ràng thu chân lại, dựa vào người Thịnh Tâm Lan.
Nguyễn Anh Minh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không chút máu của Nguyễn Lập Huy, lúc này đang nhìn anh với ánh mắt u oán, có chút tiếc nuối, trong lòng thầm thở dài, ngập ngừng hỏi.
“Con trách ba không chăm sóc con sao?”
Nguyễn Lập Huy không để ý đến anh, quay đầu lại dựa vào trong vòng tay Thịnh Tâm Lan, dùng tay trái nắm chặt quần áo Thịnh Tâm Lan.
Thấy Nguyễn Anh Minh dường như có chút mất hứng, trong lòng Thịnh Tâm Lan âm thầm thở dài, kiên trì an ủi.
“Có lẽ đêm qua thằng bé sợ quá, cứ để thằng bé bình tĩnh một lúc.”
Anh vô tâm với con trai mình như thế, chẳng trách thằng bé thân với người khác mà chưa bao giờ thân với anh, chuyện này không phải rất bình thường sao?
Bầu không khí ngưng trệ, Thịnh Ái Linh trợn tròn mắt, kéo tay áo Nguyễn Anh Minh, làm nũng nói:
“Chú Minh, cháu luôn không thể vượt qua mức này, chú giúp cháu đi.”
Đôi mày cau có của Nguyễn Anh Minh giãn ra một chút, sau đó anh quay lại nói:
“Cấp độ nào?”
“Ở đây và ở đây, con quỷ này luôn giết không chết ạ.”
“…”
Bầu không khí dịu đi, Thịnh Tâm Lan chạm vào cái đầu của cậu chàng nhỏ bé trong vòng tay, thì thầm: “Lập Huy, cháu trách ba cháu vì chuyện ngã cầu thang sao?”
Cậu trai nhỏ trong vòng tay lắc đầu nhìn lên Thịnh Tâm Lan, với sự uỷ khuất trong mắt cậu.
“Vậy thì tại sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244663/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.