Khoảnh khắc nghe thấy câu này, Thịnh Tâm Lan chợt thấy máu vốn dĩ đang dồn lên chợt đông cứng lại.
Đông Lăng lớn thế này, sao có thể là anh chứ?
Nhưng nghĩ kỹ lại, năm đó có thể dùng tương lai của tập đoàn Thịnh Thế ra đe doạ, ngoại trừ nhà họ Nguyễn còn ai có khả năng này?
Bây giờ Nguyễn Anh Minh đã không còn ở chỗ cũ nữa, có vẻ anh có chuyện, đã trở về khách sạn.
Nghĩ đến đây, cô sững sờ nhìn chằm chằm nơi cách đó không xa, thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang vui đùa trước đống cát với con gái mình, nét mặt non nớt càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Ngoài hoảng sợ ra, cô không chút do dự tin đây là sự thật.
Thì ra con trai cô mong nhớ năm năm nay lại đã ở ngay trước mắt từ lâu, người làm mẹ là cô vậy mà lại không nhận ra?
Sóng đánh vào chân, cô đứng đơ ra tại chỗ, hai chân không thể nhúc nhích, cuối cùng khó khăn lắm cũng nhích được hai bước nhưng trong lòng không kìm nén được sự buồn bã, nước mắt cô tuôn rơi.
“Mẹ ơi!”
Thịnh Ái Linh đột nhiên chạy tới: “Mẹ tới xem lâu đài chúng con xây này…”
Thịnh Tâm Lan vội vàng quay người muốn giấu đi những giọt nước mắt, nhưng vẫn không qua được đôi mắt Thịnh Ái Linh, cô bé hơi hoảng sợ hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ khóc?”
“Mẹ không khóc.”
Thịnh Tâm Lan nói năng hơi lộn xộn: “Gió lớn quá, gió ở đây lớn quá nên cát bay vào mắt thôi.”
Nguyễn Lập Huy cũng lon ton chạy tới, thấy cô như vậy thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244760/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.