Chiều hôm đó trời đổ cơn mưa lớn, tất cả các chuyến bay đều bị huỷ, tất cả hành khách đều phải ở lại sân bay hai ngày sau đó chuyến đi mới chính thức hoạt động lại. Nguyễn Anh Minh không khỏi ở lại Maldives thêm hai ngày, khi về nước đã là chuyện của ba ngày sau.
Biệt thự Ngự Uyển, Nguyễn Anh Minh đứng ở cửa phòng khách, lông mày nhíu chặt.
Quản gia đứng bên cạnh khép nép nói:
“Cậu chủ, hai hôm trước cô Thịnh quay lại dọn hết đồ đi, nói rằng đã tìm được nhà để ở nên không làm phiền nữa.”
“Còn nói gì không?”
“Còn nói cô ấy sống ở đây tổng cộng hơn một tháng, sau khi tính tiền thuê nhà thì để lại 90 triệu, đều ở đây ạ.”
Quản gia cầm trong tay một cái túi: “Ban đầu tôi không chịu đưa tài khoản cho cô ấy nên ngày hôm sau cô ấy đã đưa túi tiền mặt này tới.”
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc túi giấy, sắc mặt Nguyễn Anh Minh trầm xuống.
Cô vội vàng muốn vạch rõ ranh giới với anh vậy sao?
Nguyễn Lập Huy đứng bên cạnh kéo vạt áo anh, vẻ mặt cực kỳ tủi thân, hoảng sợ.
Nguyễn Anh Minh tức giận nói:
“Không nhìn thấy à? Cô ấy đi rồi, con kéo áo ba cũng vô ích.”
Nguyễn Lập Huy bĩu miệng, nước mắt trào ra rồi oà lên khóc.
Thấy vậy quản gia và người làm đều sợ hãi, thay phiên nhau dỗ dành, Nguyễn Anh Minh vừa tức giận vừa đau lòng, cao giọng nói: “Cô ấy tốt đến thế à? Cũng đâu phải mẹ con, sao lại thích cô ấy thế?”
Nguyễn Lập Huy không ngừng nức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244762/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.