Nguyễn Anh Minh thu hồi sắc mặt, ngón tay nắm chặt vô lăng, thản nhiên nói ra một câu:
“Sau này đừng xen vào việc của người khác.”
Theo góc nhìn của Thịnh Tâm Lan, anh vẫn nhẫn nhịn không hờn giận.
Sau hai giờ rưỡi đồng hồ đã đến nội thành Đông Lăng, buổi chiều Nguyễn Anh Minh có hội nghị, trên đường gọi điện cho trợ lý Chu Phương, sau đó đưa Thịnh Tâm Lan đến bệnh viện, khi đến nơi, Chu Phương đã chờ sẵn.
“Tổng giám đốc Nguyễn, Giám đốc Thịnh.”
Chu Phương đứng ở trước cửa xe tiếp đón Nguyễn Anh Minh và Thịnh Tâm Lan, nói về những bệnh nhân vừa được chuyển viện tới:
“Bệnh nhân kia đến từ cổ trấn Lan Khê, đã sắp xếp nằm viện, nhưng bệnh viện đề nghị cho xuất viện tự điều trị vì anh ta rất không hợp tác, từ lúc chuyển viện đến cứ làm loạn, phải tiêm một liều thuốc an thần. Giám đốc Thịnh nếu có gặp anh ta, nhất định phải chú ý một chút.”
Thịnh Tâm Lan nhíu mày: “Phải không đó? Lúc tôi gặp anh ta vẫn rất bình thường.”
Nghe nói như thế, Nguyễn Anh Minh nhìn chằm chằm vào cô, không hờn giận nói:
“Đối với hai chữ bình thường, cô hiểu biết như thế nào sao lại khác với người bình thường?”
Ngày hôm qua anh vừa vào phòng bệnh viện, nhìn thấy đứa nhóc ôm chặt cô, như vậy cũng có thể xem là bình thường sao?
“Hả?”
“Tự mình chú ý,” Nguyễn Anh Minh nhìn thấy Thịnh Tâm Lan không hiểu, càng nhăn nhó, nhìn một lúc lại buông một câu nói: “Nếu có việc gì thì gọi.” rồi lên xe.
Nhìn thấy đuôi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244779/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.