Thịnh Tâm Lan ngẩn người, xác nhận lại:
"Cậu nói cậu tên là Thiên Ân?"
Người thiếu niên từ dưới chăn bông ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, miễn cưỡng gật đầu: "Đúng vậy."
"Họ gì?"
Thiếu niên lắc đầu.
"Vậy bỏ qua đi, tạm thời đừng nghĩ." Thịnh Tâm Lan vỗ lưng cậu ta, sợ cậu ta tiếp tục nghĩ sẽ dẫn tới khó chịu: "Thiên Ân đúng không, dù sao cũng là cái tên nổi bật, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu tìm được người nhà."
Nếu Thiên Ân thật sự là sinh viên trường đại học trong thành phố thì sẽ hơi phiền phức, vì gần đây là kỳ nghỉ hè, sợ là dù trưởng học có một sinh viên mất tích thì cũng không có ai chú ý, chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu.
Một tuần sau.
Nhà trẻ Lam Bảo chính thức nghỉ hè.
Thịnh Tâm Lan đến nhà trẻ tham dự cuộc họp phụ huynh cuối kỳ, gặp được Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Lập Huy trong dự kiến.
Vừa gặp mặt, Nguyễn Lập Huy lập tức chạy đến ôm lấy chân cô, tuy rằng không nói lời nào nhưng trên khuôn mặt non nớt cũng không che dấu được sự vui sướng.
Từ sau đêm ở cổ trấn Lan Khê đó, quan hệ giữa Thịnh Tâm Lan và Nguyễn Anh Minh có phần dịu đi, hai người đều hiểu trong lòng mà không nói ra, cùng gác lại chuyện giận nhau lần trước sang một bên, không đề cập tới, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, người bên ngoài nhìn vào, tất cả giống như đều đi lên quỹ đạo.
Nhưng chỉ có hai người đều tự hiểu rõ, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244780/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.