Sắc mặt của Cao Mỹ Lệ giống như đã sớm biết cô sẽ phản ứng như vậy, cô ta cười lạnh một tiếng.
“Sao thế? Một kẻ thứ ba xấu xa, không biết xấu hổ như cô còn không để người bị hại nói hai câu ư? Thật muốn để Anh Minh nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô mà! Sợ là anh ấy vẫn cho rằng cô hiền lành, ngoan ngoãn, vẫn cho rằng cô có thể cam tâm tình nguyện làm mẹ kế của con trai anh ấy! Mang theo một đứa con hoang không biết bố nó là ai, vậy mà còn muốn dòm ngó chồng chưa cưới của người khác, nói cô không biết xấu hổ là còn nhẹ nhàng lắm rồi đấy!”
“Cô Cao.” Thịnh Tâm Lan đột nhiên tiến lên một bước, đến gần Cao Mỹ Lệ, cô trầm mặt, nói: “Tôi bảo cô nên cẩn trọng lời nói, cô nghe không hiểu ư?”
Cao Mỹ Lệ bị khí thế trong ánh mắt của cô làm cho sợ hãi, không tự chủ được lùi về phía sau một bước, nhưng cô ta vẫn nghểnh cổ lên, nói: “Cô muốn làm gì? Cô còn muốn ra tay đánh người ư?”
Thịnh Tâm Lan nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt lạnh lùng.
“Tôi vẫn chưa làm gì mà cô đã cảm thấy tôi muốn ra tay đánh cô rồi, cũng chả trách được. Tôi chẳng qua vì công việc nên mới đi đến Maldives, vậy mà trí tưởng tượng của cô thật phong phú. Có như thế mà đã cho rằng tôi muốn cướp chồng chưa cưới của cô rồi.Vì sao chồng chưa cưới của cô lại hủy bỏ hôn ước với cô, thì cô nên tự hỏi chính mình mới đúng chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244782/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.