Chu Phương kéo kẻ vướng bận kia đi rồi, Nguyễn Anh Minh lập tức cảm thấy thoải mái hơn, anh liếc nhìn Thịnh Tâm Lan một cái:
"Đi thôi, cô cũng không phải mẹ cậu ta, Chu Phương có thể chăm sóc tốt cho cậu ta."
Thịnh Tâm Lan hoàn hồn, cô lùi lại rồi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, ngượng ngùng vuốt mũi, cười nói:
"Là thói quen, Thiên Ân đồng trang lứa với Phan An, tôi cảm thấy giống em trai tôi, cho nên mới khó tránh khỏi muốn quan tâm hơn một chút, người khác nhìn vào có thể sẽ thấy có chút kỳ quái."
Cô không nhắc đến Phan An thì không sao, nhắc tới Phan An một cái, sắc mặt Nguyễn Anh Minh càng trầm hơn.
"Cô coi anh chị em là rác à? Nói nhặt ở bên ngoài là nhặt được luôn?"
"Rác?" Thịnh Tâm Lan trừng mắt: "Rác cái gì, Thiên Ân là tôi không cẩn thận đụng phải, muốn nói bao nhiêu lần nữa đây?"
"Vậy Phan An thì sao?"
Nguyễn Anh Minh liếc nhìn cô một cái: "Cậu ta cũng không phải cô đụng phải đấy chứ? Xem ra cô lớn gan từ nhỏ, mới mười lăm tuổi đã dám chạy đến sàn đấu quyền anh ngầm để xem náo nhiệt."
Thịnh Tâm Lan sửng sốt: "Sao anh biết chuyện này?"
Nghe giọng điệu của Nguyễn Anh Minh, anh đã sớm hiểu rõ chi tiết về Phan An, ngay cả chuyện cậu ta đi thi đấu với mấy tay đấm ở võ đài quyền anh ngầm trước khi được nhà họ Thịnh nhận nuôi cũng điều tra ra.
"Người biết chuyện này còn ít à?"
Sắc mặt Nguyễn Anh Minh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: "Cậu ta muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244781/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.