Vừa thấy được Thịnh Tâm Lan, Văn Văn rơi nước mắt, khóc kể lể:
“Quản lý Thịnh, căn bản tôi không có lấy sợi dây chuyền nào cả, là cô ấy nói xấu tôi.”
“Tôi biết, tôi biết cô không lấy gì cả, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, cô xuống đây trước đã.”
“Cô lừa tôi.”Văn Văn một tay vịn lan can, một tay khác lau nước mắt, nhìn khiến lòng người kinh sợ, cô ta lại khàn cả giọng hô:
“Các người đều lừa tôi, căn bản không phải như vậy, các ngươi đều nghe theo cô minh tinh kia, cô ta muốn các người sa thải tôi, tôi đều nghe thấy được.”
Nghe vậy, sắc mặt của Thịnh Tâm Lan trắng bệch, hung hăng trừng tiểu Trương một chút: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Tiểu Trương nhíu mày: “Bọn quản lý Vương cảm thấy nhanh chóng để người của đoàn làm phim đều dọn ra ngoài, cho nên mới...”
Quản lý Vương ở trong đám người bỗng nhiên chen vào nói:
“Còn không phải là do tôi nghĩ cho khách sạn sao.”
“Nghĩ cho khách sạn cũng không thể tùy tiện sa thải người được.” Thịnh Tâm Lan lườm quản lý Vương một chút, ánh sáng lạnh lẽo ở trong mắt khiếp người dọa đến mức ông ta khẽ run rẩy, lập tức không dám nói gì nữa.
Thịnh Tâm Lan lại nhìn về phía Văn Văn, cất cao giọng nói:
“Cô yên tâm, tôi cam đoan chuyện này sẽ tra rõ ràng, nếu như dây chuyền không phải cô cầm, chắc chắn sẽ không có ai sa thải cô.
Trên gương mặt thanh tú của Văn Văn không còn chút máu, tràn đầy sự tuyệt vọng và chán nản, lắc đầu liên tục, lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244789/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.