Đúng lúc này...
Tiếng gõ cửa cốc cốc cốc dồn dập cắt đứt tình cảnh giữa hai người
“Quản lý Thịnh, Văn Văn đã tỉnh, chuyện này làm sao bây giờ? Cảnh sát cũng đã đến.”
Thịnh Tâm Lan bỗng nhiên giật mình một cái, đẩy Nguyễn Anh Minh ra, một mặt kinh hoảng ngồi dậy.
“Cốc cốc cốc”
“Quản lý Thịnh, cô ở đâu?”
Bên ngoài cánh cửa, giọng nói của Tiểu Trương có chút nghi hoặc.
Thịnh Tâm Lan hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại: “Tôi ở đây, vừa rồi không nghe thấy, tôi có chút việc, năm phút sau sẽ đến, anh đi trước đi.”
“Cô sao vậy? Cần tôi giúp một tay không?”
Nghe xong lời này, Thịnh Tâm Lan chợt cảm thấy đầu đều to ra, gấp giọng nói: “Không cần, tôi... Tôi thay quần áo mà, vừa nãy cứu người quần áo đã bẩn rồi.”
Thật vất vả để Tiểu Trương đi, Thịnh Tâm Lan nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền nhìn thấy Nguyễn Anh Minh đang nhìn qua cô, bên trong hai mắt nheo lại có mấy phần chế nhạo”
“Cô nói dối mà mắt không chớp một cái sao?”
gương mặt của Thịnh Tâm Lan nhất thời đỏ bừng, trừng mắt liếc anh một cái: “Còn không phải bởi vì anh.”
“Kỳ thật cô nói dối cũng không tốt.” Nguyễn Anh Minh ôm cánh tay, có chút hăng hái nói: “Nhiều người như vậy nhìn thấy tôi ôm cô đi vào, cô cảm thấy khả năng trợ lý của cô không biết tôi ở đây là bao nhiêu?”
Nghe vậy, Thịnh Tâm Lan biến sắc, nửa ngày đều nói không ra lời.
Đây không phải là cầm tảng đá đập vào chân mình sao?
“Anh còn biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244791/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.