“Cô muốn làm gì? Có ý muốn cá chết lưới rách sao? Tôi thân bại danh liệt, khách sạn của các cô thì tốt chỗ nào?”
Linh Đan cắn răng: “Chẳng lẽ vì một cái con bé ở quầy tiếp tân, cô liền đến cả công việc cũng không cần?”
Sắc mặt của Thịnh Tâm Lan lạnh lùng, cười nhạo một tiếng: “Tôi không thẹn với lương tâm, huống chi cũng không có ý định cá chết lưới rách với cô.”
Linh Đan từ trong câu nói này ngửi được một chút hi vọng sống, nhíu mày nhìn Thịnh Tâm Lan.
“Không phải cô muốn náo loạn chuyện này sao? Khách sạn vì giữ bí mật khách, cho nên tôi sẽ xoá bỏ tất cả những gì mà điện thoại của nhân viên khách sạn vừa quay, cũng có thể cam đoan bọn họ sẽ không đem chuyện này phát lên mạng, nhưng tôi cũng có yêu cầu.”
“Cô nói đi.”
“Xin lỗi Văn Văn.”
Thời điểm nghe được câu này, Linh Đan khẽ giật mình, do dự nửa ngày, cuối cùng nhíu mày bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Sau đó ở sự chứng kiến của mấy người cao tầng của khách sạn, Linh Đan ở phòng nghỉ chính miệng nói xin lỗi với Văn Văn, Văn Văn có chút co quắp, mãi cho đến khi Linh Đan rời đi, đám người cũng đều tản đi, cô ta còn một mặt khẩn trương kéo tay của Thịnh Tâm Lan lại:
“Quản lý Thịnh, vậy tôi, vậy tôi sẽ còn bị sa thải sao?”
Thịnh Tâm Lan cười cười: “Sự tình đều đã tra rõ ràng, làm sao cô sẽ còn bị khai trừ chứ? Về sau đừng gặp một chút chuyện lại không muốn sống nữa, sinh mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244794/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.