Thiếu niên thân cao một mét tám mươi ba đi tới từ hành lang, đám người tự động nhường đường, trên khuôn mặt non nớt không hiểu sao lại mang theo sự trầm ồn của người trung niên.
Thịnh Tâm Lan sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần, vội vàng kéo anh ta, nhỏ giọng nói: “Cậu chạy tới đây để làm gì?”
Thiên Ân giống như an ủi nhìn cô một cái, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay của cô: “Tôi đến xem có người vừa ăn cướp vừa la làng, nhất định phải vu oan một cô gái trộm đồ, chuyện này nếu là tung ra cho phóng viên, tôi thấy về sau ở giới nghệ thuật sẽ không chào đón cô đâu, cô Linh Đan.”
“Anh nói hươu nói vượn cái gì?” Sắc mặt của Linh Đan trắng bệch: “Anh là tiểu quỷ xuất hiện từ đâu? Khách sạn Thịnh Đường không có ai sao?”
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng chính là, cô Linh Đan luôn miệng nói Văn Văn trộm dây chuyền của cô, cô dựa vào cái gì mà chắc chắn chính là Văn Văn trộm.”
“Trên camera đã nêu rõ, chỉ có cô ta đi vào phòng của tôi lúc mười giờ.”
“Thời điểm Văn Văn vào phòng, hẳn là cô đang ở đó đi.”
Nghe được câu này, đám người hai mặt nhìn nhau, từ lúc sau khi đoàn làm phim vào ở, đám người đều biết đoàn làm phim bọn họ này có thói quen khoảng mười giờ sẽ họp thảo luận kịch bản, thời gian này bình thường trong phòng, diễn viên đều không ở lại, cho nên ở bên trong camera chỉ thấy Văn Văn đi vào phòng, một hồi sau, gương mặt kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244792/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.