Thịnh Tâm Lan chìm nổi trong làn nước, cơ thể và tất cả các dây thần kinh nhạy cảm của cô dường như cũng dập dềnh theo. Lại một đợt cao trào mới ập đến, mắt cô mở to, đồng tử mất tiêu cự, toàn thân không ngừng run lên, sau đó cả người xụi lơ trong lòng Nguyễn Anh Minh.
Không ngờ cô lại ngất đi.
Trong lúc mơ màng, dường như cô được ai đó ôm lên, lau khô cơ thể, sau đó được đặt lên chiếc giường lớn sạch sẽ thoải mái, đắp chăn cẩn thận. Cô cực kỳ mệt mỏi, cứ mơ màng thiếp đi như vậy, rồi chìm vào một giấc mơ hỗn loạn.
Trong mơ, cô tới khu trung tâm phồn hoa nhất ở thành phố Đông Lăng. Ánh nắng chiều lúc chạng vạng thiêu đỏ nửa bầu trời, cô bước một mình trên đường, bỗng nhiên thấy vô cùng hoang mang.
“Tâm Lan...”
Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, vừa ngẩng đầu, cô không biết mình đã kéo cánh tay Nguyễn Anh Minh từ bao giờ.
Cô hơi sửng sốt muốn rút tay về, nhưng cánh tay lại bị anh nắm chặt, dịu dàng nói:
“Buổi tối phải về nhà ăn cơm, mau đi đón hai con thôi.”
Về nhà?
Cô nhìn Nguyễn Anh Minh bằng ánh mắt khó hiểu: “Về nhà ai? Chúng ta...”
“Em ngơ rồi à?” Trong mơ, anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng yêu chiều, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta đã kết hôn hơn một năm rồi, em còn hỏi anh về nhà ai?”
Kết hôn? Thịnh Tâm Lan ngơ ngác đi theo sau anh.
“Ba, mẹ.”
Hai đứa nhỏ chạy tới từ xa, rồi nhào vào lòng cô, tiếng cười trong trẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244802/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.