"Tới rồi."
Giọng nói trầm thấp của Nguyễn Anh Minh vang lên trong xe kéo Thịnh Tâm Lan quay về với thực tại, cô quay đầu, thất thần nhìn khung cảnh quen thuộc của khu phố ngoài cửa sổ, cảm thấy ăn bữa cơm tối chẳng qua cũng chỉ là chuyện vừa mới đây thôi.
"Cám ơn." Cô cảm ơn rồi lắc lắc vai Thịnh Ái Linh.
"Ái Linh…”
Cô nhóc ậm ừ một tiếng rồi ngủ như heo, có gọi thế nào cũng không dậy.
"Để tôi." Từ bên ghế lái vang lên tiếng cởi đai an toàn của Nguyễn Anh Minh, Thịnh Tâm Lan chưa kịp từ chối anh đã xuống xe và mở cửa xe nhẹ nhàng bế Thịnh Ái Linh lên.
"Đi thôi, tôi tiễn cô lên lầu.”
Thịnh Tâm Lan hơi sửng sốt nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô liền vội vàng gật đầu dẫn đường.
Căn hộ của Lưu Ngọc Hạnh nằm ở tầng hai mươi, thang máy chầm chậm đi lên, trong không gian chật hẹp dường như tiếng thở của đối phương cũng được nghe thấy rất rõ ràng.
Thịnh Ái Linh ngoan ngoãn gục đầu lên vai Nguyễn Anh Minh ngủ ngon lành, như thể người đang bế cô nhóc là một người cực kỳ đáng tin cậy, Thịnh Tâm Lan nhìn thoáng qua, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ thật sự do huyết mạch tương liên nên mới có thẻ khiến cho nhóc con này đặc biệt thân thiết với Nguyễn Anh Minh như vậy, Lập Huy cũng như thế với cô.
"Chẳng phải căn hộ của cô bị lấy lại rồi sao? Sao vẫn còn ở đây?”
Giọng nói của Nguyễn Anh Minh kéo suy nghĩ của cô trở về.
Nàng nheo mắt: "Căn nhà ở Kim Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244803/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.