Vừa nhìn là biết người đàn ông này là một người tâm địa rất sâu, nếu không có điều kiện trao đổi tương đương, chỉ sợ người khác có cho anh ta tiền thì anh ta cũng không muốn, Thịnh Tâm Lan đi thẳng vào vấn đề:
"Khi các người tới nhà họ Bao lần nữa thì nhớ mang tôi theo, cứ nói tôi là trợ lý. Sau khi thỏa thuận xong thì các người đề nghị đi dạo xung quanh nhà họ thêm lần nữa để nhìn xem có đồ dùng gì khác không, các người đi xem đồ đạc, còn tôi thì đi tìm người."
Tên đàn ông kia nhìn cô đăm đăm vài giây.
"Được."
Trợ lý của người đàn ông kia gọi anh ta là Lâm tổng, Thịnh Tâm Lan cũng giống như tên trợ lý kia gọi anh ta là Lâm tổng, cô đi phía sau bọn họ, lần này Thịnh Tâm Lan thuận lợi vào được nhà họ Bao, cái người phụ nữ vừa rồi mới đuổi Thịnh Tâm Lan đi vừa hay không có ở đây nên cũng bớt đi rất nhiều chuyện phiền phức.
Thịnh Tâm Lan nhìn kỹ tủ ngăn kéo, xác nhận không có nhìn lầm thì lén cho Lâm tổng một ánh mắt ra hiệu.
Lâm tổng nhìn về phía nhà họ Bao: "Cứ dựa theo giá cả mà các người nói đi."
Ông chủ bán đồ dùng nhà họ Bao vô cùng vui mừng, vội vàng đưa tay ra: "Vậy thì cảm ơn các người rất nhiều..."
Trợ lý đứng một bên hiểu ý, chắn trước mặt Lâm tổng bắt tay với ông chủ nhà họ Bao.
"Cứ vậy đi, nửa giờ nữa tiền sẽ vào tài khoản của ông, lát nữa sẽ có người đến mang tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244901/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.