Thầy Bao không giữ cô lại, Thịnh Tâm Lan bước thẳng ra khỏi nhà.
Khi mặt trời đang chiếu gay gắt nhất ở bên ngoài, vợ thầy Bao dường như không thấy nóng, bà ta đứng dưới nắng to cho gà ăn, rõ ràng có vươn cổ nhìn ra, khi thấy Thịnh Tâm đi ra, bà ta chỉ phớt lờ, khuôn mặt bà ta dường như đầy sự căm ghét.
Khi Thịnh Tâm Lan đi qua bà ta, cô rõ ràng nghe thấy bà ta nhổ ra một câu: "Đúng là mắt mù."
"Cái gì?"
Thịnh Tâm Lan nhìn lại bà ta, cau mày: “Bà bảo ai mù cơ?"
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hết trắng rồi đen viết lên hai chữ tức giận: "Tôi nói gà của tôi bị mù."
Những chú gà chưa mọc đủ lông trong chuồng hết sức phối hợp kêu rột rột mấy tiếng, dường như đang bày tỏ sự bất mãn của mình.
Tất nhiên, người phụ nữ này sẽ không điên đến mức mắng gà của mình bị mù, rõ là nhằm vào ai đó, mà chỉ có một mình Thịnh Tâm Lan ở đây, dĩ nhiên là đang mắng cô.
Thịnh Tâm Lan nhìn bà ta: "Gà có bị mù cũng không gây trở ngại đến miếng ăn của bà, nhưng nếu người bị câm hẳn sẽ gây cản trở, bà thấy có đúng không?"
"Tôi không biết cô đang nói về cái gì."
"Thiệt hại do vụ hoả hoạn gây ra cho khách sạn là rất lớn, cuối cùng vẫn cần một người chịu trách nhiệm, số tiền này chỉ tính số lẻ cũng đủ khiến người ta táng gia bại sản, không phải chuyện nghỉ hưu có thể giải quyết được, bà biết đến chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244903/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.