“Bị khách sạn Thịnh Đường bắt nạt như vậy rồi, đừng nói cô vẫn sẽ làm việc cho họ nha?”
Trong giọng nói của Lâm Mộ Nham mang theo chút đùa giỡn.
Thịnh Tâm Lan chau mày, trong lòng trống rỗng.
Lần này, cách làm của khách sạn Thịnh Đường đúng là khiến người khác đau lòng. Chuyện hỏa hoạn như thế này, bộ phận chịu trách nhiệm phải là bộ phận kiểm tra an ninh, làm sao lại là Thịnh Tân Lam chịu trách nhiệm được chứ, thế mà cô lại bị đình chỉ công tác để điều tra.
Cô cũng không ngốc, đây là sắp xếp của ai, không cần nghĩ cũng biết.
Nguyễn Anh Minh không cho cô từ chức, dùng cách đình chỉ công tác này dây dưa không dứt, để khiến cô đi không được, ở lại cũng không xong, rõ ràng là đang lấy chuyện công trả thù riêng.
Lúc này Lâm Mộ Nham đưa ra cành ô-liu, về tình về lý cô đều có thể ung dung tiếp nhận.
“Tôi không biết anh Lâm có thể cho tôi chức vị như thế nào, ngoại trừ năng lực, tôi không tiếp nhận sự thương hại, cũng không tiếp nhận quan hệ bám váy.”
Lúc Thịnh Tâm Lan nói đến “quan hệ bám váy”, vẻ mặt của Phan An giống như ăn sh*t vậy.
“Đương nhiên là xem trọng năng lực của cô. Tôi không biết tại sao Nguyễn Anh Minh lại chỉ cho cô làm vị trí quản lý tiền sảnh, nhưng ở chỗ tôi, tôi cảm thấy cô sẽ có công dụng lớn hơn.”
Lâm Mộ Nham thành khẩn thề thốt, giống như là sớm đã nhìn trúng Thịnh Tâm Lan, hơn nữa muốn đào chân tường vậy.
“Ví dụ?”
“Làm thư ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244915/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.