Tự dưng bị Lưu Ngọc Hạnh châm biếm một trận, trong lòng Thịnh Tâm Lan rất không thoải mái.
Thật giống như thật sự là mình có tâm cơ thâm trầm, cố ý gạt Nguyễn Anh Minh để làm rất nhiều chuyện lợi cho mình vậy, nhưng mục đích ban đầu của cô chẳng phải là là vì để sống cùng với hai đứa trẻ sao?
Mang theo sự hoài nghi này, vào buổi chiều, lúc thấy hai đứa trẻ ở nhà họ Nguyễn, Thịnh Tâm Lan cũng có chút bất an. Nhất là nghe thấy ông cụ khen chuyện cô đối xử tốt với Lập Huy, cảm thấy cả mặt tự dưng nóng lên.
Lập Huy là con ruột của cô, sao có thể không đối tốt với nó chứ?
"Mẹ, lâu rồi không thấy mẹ đi cùng với chú Nguyễn đến."
Lúc nghỉ trưa, hai đứa trẻ Thịnh Ái Linh và Nguyễn Lập Huy một trái một phải đợi trong lòng Thịnh Tâm Lan. Thịnh Ái Linh líu ríu không ngừng, thoạt nhìn là rất thích khung cảnh sinh sống ở nhà họ Nguyễn.
"Ba bề bộn nhiều việc, con không biết sao? Khách sạn bị cháy rồi, sau đó còn có rất nhiều chuyện phải xử lý."
"Nhưng mà tại sao mẹ không đi làm nữa?"
"Mẹ nghỉ, như vậy có thể ở bên cạnh các con nhiều hơn, không thích sao?"
"Thích."
Nói đến chuyện hỏa hoạn, Thịnh Tâm Lan nghiêng đầu, cằm để ở trên đầu Nguyễn Lập Huy, hỏi: "Lập Huy, ngày đó con ở khu ướp lạnh, mẹ không phát hiện ra, xin lỗi con."
Vốn Nguyễn Lập Huy đang an tĩnh nghe hai người nói chuyện, nghe vậy lom khom từ trên giường bò dậy, mò đến bản vẽ nhỏ của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244917/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.