Dưới bầu trời đêm chỉ lác đác vài ngôi sao cùng vầng trăng sáng tỏ, một chiếc Land Rover màu trắng lao nhanh trên con đường nhỏ ven biển tại thành phố Lân Ba, khí thế cuồng dã hơn cả gió biển.
Dựa theo định vị mà Cao Khải gửi thì chắc chắn cô ở gần đây.
Đèn xe chiếu đến một chiếc xe đang đậu ngay góc đường ở phía xa, đuôi xe có logo bốn vòng tròn bạc của hãng Audi đặc biệt bắt mắt.
Tim Nguyễn Anh Minh chợt thắt lại, anh lập tức giẫm phanh xe.
Vội vàng đi đến chiếc xe phía trước kiểm tra, trong xe không có một bóng người, nắp động cơ bị hất tung, dãi phân cách bị tông lệch hẳn sang một bên, Nguyễn Anh Minh nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy một vũng máu trên mặt đất.
Khoảnh khắc đó, trái tim anh như rơi xuống vực thẩm, anh đã đứng không vững nữa rồi.
“Thịnh Tâm Lan!”
Anh gào thét khắp phía, nhưng ngoại trừ tiếng gió hú lạnh lẽo, chẳng có bất kì ai đáp lại anh cả.
Vết máu trên đất đầy khủng bố, chân Nguyễn Anh Minh run rẩy, nương theo động cơ xe từ từ trượt xuống, đầu gối anh chạm xuống đường nhựa, chiếc quần đắc tiền trong phút chốc dính đầy máu cùng bụi bặm trên đất.
Vũng máu dưới ánh trăng hắc lên một màu sắc ảm đạm.
Càng cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, anh lại càng không thể không nghĩ đến chiều hướng xấu nhất.
Anh rất hối hận, nắm chặt đấm tay, hận không thể đánh chết bản thân.
Nếu trước đó anh không nổi giận với cô, nếu anh không làm cô tổn thương, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244939/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.