Sắc mặt Nguyễn Minh Anh chợt trầm xuống, đột nhiên gạt tay cô ra.
“Anh làm gì thế, làm tôi giật cả mình.” Thịnh Tâm Lan bất mãn liếc nhìn anh.
“Không phải em nói hai ta chia tay rồi sao? Chia tay rồi mà còn táy máy tay chân làm gì?” Giọng điệu Nguyễn Anh Minh lạnh nhạt xa cách, nếu nghe kĩ có thể nhận ra chút oán niệm.
Thịnh Tâm Lan vẻ mặt đương nhiên.
“Không làm vậy thì sao tôi mở khóa được? Anh đừng có nhỏ nhen vậy được không?”
“Em có thể hỏi mật mã.”
Điên thoại di động cũng không phải chỉ có một cách để mở khóa.
Thịnh Tâm Lan nghẹn họng, giận hờn tắt điện thoại rồi hỏi anh: “Được rồi, anh nói tôi biết đi mật mã là gì.”
Anh dừng một giây, trong buồng xe vang lên ba chữ:
“Sinh nhật em.”
Thịnh Tâm Lan kinh ngạc.
Cô tự nhận mình với Nguyễn Anh Minh thuộc tuýp người lý trí, trong tình yêu cũng không lãng mạn gì cho lắm, càng sẽ không như thiếu nữ mới lớn suốt ngày kiểm tra điện thoại của bạn trai.
Ai cũng có không gian riêng của họ.
Chính vì vậy cô không ngờ rằng mật mã điện thoại của anh vậy mà là sinh nhật cô.
Buồng xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh tiếng sóng biển vỗ bờ ngoài của sổ, xen lẫn với âm thanh gió núi gào thét trong đêm, cô có chút không thể tin, cúi đầu nhập sinh nhật của mình vào.
Không sai lệch một số.
Cô không khỏi nghĩ đến, hôm sinh nhật Nguyễn Anh Minh đã cùng cô đến nghĩa trang bái tế mẹ của cô, lúc đó anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244940/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.