"Cái gì?"
Thịnh Tâm Lan trợn trừng mắt như muốn chết lặng, thật lâu sau mới định thần lại.
"Anh nói như vậy thật sao?"
Tần Ba liếc cô một cái.
"Nhìn dáng vẻ của cô thì khi ấy cô không ở bên cạnh?”
Thịnh Tâm Lan siết chặt nắm tay, Lưu Ngọc Hạnh chết tiệt, lại lừa cô!
Chẳng trách trước khi cô đến, Lưu Ngọc Hạnh liên tục nói rằng đàn anh của cô ấy tính khí không tốt, nên để cô ấy làm xong công tác tư tưởng đã? Trong điện thoại không nói rõ nên mới xảy ra cớ sự này.
Nếu không phải Lưu Ngọc Hạnh lúc này đang mê man bất tỉnh nằm trong bệnh viện điều trị thì cô thật sự muốn gọi điện chửi một trận tơi bời.
Nhưng hiện tại...
"Anh Tần, anh xem tôi cũng đã đến đây rồi, hay là anh dành cho tôi vài phút, chúng ta cùng nói chuyện về việc hợp tác, dù anh đưa ra yêu cầu gì cũng ta cũng có thể thương lượng mà.”
Thịnh Tâm Lan ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đang muốn phanh thây xẻ thịt Lưu Ngọc Hạnh.
"Không cần, vừa rồi tôi đã nói mình không có yêu cầu gì cả, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
"Không muốn thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng nữa."
Nguyễn Anh Minh kéo Thịnh Tâm Lan lại, ý bảo cô đừng nói nữa: "Anh Tần, anh có phiền nếu chúng tôi nhìn ngắm nơi này một vòng không?"
"Cứ thoải mái đi, không có thứ gì đáng giá đâu."
"Tôi chưa từng đến những nơi như này nên hơi tò mò, tôi có thể vào trong nhà không?”
Không đợi Tần Ba định thần, Nguyễn Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244945/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.