Giọng của Tần Ba như một hồ nước lạnh, lạnh đến thấu xương.
“Anh nói anh là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Đường, Nguyễn Anh Minh?”
Thịnh Tâm Lan vừa mới kéo Nguyễn Anh Minh đi ra đến cửa, nghe được câu hỏi này, hai người lại xoay người lại.
Nguyễn Anh Minh không hề che giấu thân phận của anh, thừa nhận:
“Xem ra anh biết tôi.”
“Đâu chỉ là biết.”
Gương mặt ngăm đen của Tần Ba lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, sau đó, Thịnh Tâm Lan nhìn thấy bông tuyết trắng xóa ập vào mặt, đổ ào đập mạnh lên người cô và Nguyễn Anh Minh.
Một bóng đen xông thẳng đến trước mặt Nguyễn Anh Minh, đi kèm với tiếng rống giận của Tần Ba.
“Anh tự đưa đến cửa!”
“Cẩn thận!” Trong đầu Thịnh Tâm Lan toàn là tiếng ong ong, chỉ cảm thấy có một đôi tay đẩy cô ra ngoài, cô đập vào cánh cửa màu trắng một cái đùng, kinh ngạc hô to vì sau lưng đau nhói.
Lúc cô lấy lại tinh thần, hai người đàn ông trước mặt đã nhào vào đánh nhau.
Nguyễn Anh Minh hơn ở chỗ có võ thuật không tệ, nhưng Tần Ba là một người cao đến tận một mét tám, bởi vì sống ở vùng ven biển nên cơ bắp rất rắn chắc, những nói bị Nguyễn Anh Minh đánh trúng gần như không hề cảm thấy đau đớn gì, anh ta còn nện từng đấm lên người anh.
Rất nhanh, Nguyễn Anh Minh đã rơi xuống thế yếu.
Tần Ba nắm cổ áo anh, đè anh xuống đất.
Nguyễn Anh Minh kêu rên, ăn thêm một đấm của Tần Ba, khóe miệng chảy máu.
“Hai người đừng đánh nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244946/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.