"Thẳng thắn?"
Nguyễn Anh Minh đang lái xe: "Bệnh án sao? Em cũng bị bệnh trầm cảm à?"
Lời này khiến lời của Thịnh Tâm Lan thu về một nửa, cô nửa đùa nửa thật nghiêm túc hỏi: "Nếu tôi cũng bị thì sao? Nói không chừng tôi và Lưu Ngọc Hạnh quen nhau từ chung phòng bệnh đấy."
"Nếu em cũng bị?"
Nguyễn Anh Minh liếc nhìn, dường như đang xác nhận cái gì: "Em muốn nghe nói thật không?"
"Ngoài nói thật thì tất cả đều là nói nhảm."
Nguyễn Anh Minh trầm ngâm một lát, giảm tốc độ xe một chút: "Nếu em cũng bị bệnh trầm cảm, thì tôi không có nhiều phiền toái như Khải đâu, tôi không cha không mẹ, ông nội cũng đã sắp tám mươi tuổi rồi..."
"Phì phì..."
Thịnh Tâm Lan không nghe tiếp được nữa: "Anh mau nhổ nước bọt đi, nếu ông nội biết anh úm ông như thế, không phải sẽ tức giận mà đạp anh một đạp sao."
"Sinh lão bệnh tử là chuyện thường của cuộc sống."
Nguyễn Anh Minh vẻ mặt bình tĩnh.
"Thôi bỏ đi, hỏi anh chẳng bằng không hỏi."
Thịnh Tâm Lan hơi bất đắc dĩ, Nguyễn Anh Minh là ai chứ? Anh là người dù núi thái sơn sụp đổ ở phía trước thì mặt cũng không đổi sắc, anh cũng sẽ không muốn chết muốn sống như Cao Khải, mình hỏi cái này để làm gì?
"Em vừa mới muốn nói với tôi cái gì?"
Nguyễn Anh Minh tăng tốc xe, khi còn cách khu nhà ở của Thịnh Tâm Lan một đoạn, Thịnh Tâm Lan nhìn tốc độ trên đồng hồ xe, nhíu mày:
"Không có gì, không quan trọng lắm, đến nhà rồi nói."
Mắt Nguyễn Anh Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244952/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.