“Cháu tên là Noãn Noãn đúng không?”
“Vâng ạ.” Cô bé nghiêm túc gật đầu.
“Cảm ơn Noãn Noãn đã đẩy cô tới đây.”
Thịnh Tâm Lan lăn xe lăn tới mỉm cười, sau đó đứng dậy trước ánh mắt kinh ngạc của ba cô gái: “Vì có Noãn Noãn giúp đỡ nên cô có thể đứng dậy rồi.”
Cô bé trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: “Oa, cô ơi, chân của cô.”
“Thế nên để cảm ơn, cô tặng socola cho Noãn Noãn nha, có được không?”
Nói xong, Thịnh Tâm Lan lấy một hộp socola đưa cho cô bé, còn xoa đầu cô bé.
“Cảm ơn cháu nhé, sau này nhìn thấy người khác cần giúp đỡ, cũng phải dũng cảm giống như ngày hôm nay, có được không?”
Cô bé nhận lấy socola, trịnh trọng gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chân của Thịnh Tâm Lan, một lúc lâu sau mới lưu luyến rời đi cùng ba mẹ mình.
Sau khi gia đình này rời đi, Thịnh Tâm Lan mới ngồi trở lại xe lăm.
“Có chiêu dỗ trẻ nhỏ đấy nhỉ.”
Trên đỉnh đầu có tiếng cười truyền tới.
Thịnh Tâm Lan trợn mắt với anh: “Còn không phải do anh bảo tôi ngồi xe lăn ra đây sao, cô bé còn nhỏ như vậy, nếu mà đả kích đến sự tích cực của cô bé khi giúp đỡ người khác thì rất không tốt.”
“Nói thì đúng.”
Nguyễn Anh Minh lấy một hộp socola: “Nhưng đây là siêu thị, nhưng em tùy tiện lấy đồ rồi nhét vào tay người khác, nói là quà, thích hợp sao?”
Thịnh Tâm Lan chợt tỉnh táo lại, lập tức muốn đứng dậy.
Vậy thì ngại rồi, nhìn đôi vợ chồng đó hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244953/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.