“Cái gì?” Chu Phương thật sự không dám tin vào tai mình.
“Trước đó chúng tôi đã hỏi người bị hại về mối quan hệ yêu đương này, cô ấy cũng thừa nhận là có, nhưng điều kỳ lạ là, nghi phạm lại phủ nhận, nếu anh không tin thì có thể tự đi vào hỏi.”
Lúc nữ cảnh sát nói, vẻ mặt cô cũng rất phức tạp.
Nhưng cô đã làm việc trong cục cảnh sát lâu rồi, có hạng người nào mà cô chưa từng gặp, nên cũng chẳng thấy lạ.
Thời gian vào thăm rất ngắn, Chu Phương vừa bước vào phòng tạm giam đã nhìn thấy Nguyễn Anh Minh, trong lòng anh một bụng lửa giận, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh.
“Tổng giám đốc Nguyễn, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách xử lý, tôi đã liên lạc với luật sư rồi, bọn họ đang trên đường tới đây.”
“Ừm.” Nguyễn Anh Minh gật đầu, vẻ mặt u ám.
“Anh và cô Thịnh chỉ cãi nhau thôi mà, cần gì phải giận dỗi thế này? Anh nói thử xem anh phủ nhận trước mặt cảnh sát làm gì...”
Chu Phương còn chưa dứt lời, Nguyễn Anh Minh đã nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ, làm anh ngậm miệng lại ngay, vẻ mặt cứng đờ.
Ông chủ mãi mãi là ông chủ, anh mắng ở sau lưng đã lạnh khắp người rồi, huống hồ giờ còn đứng trước mặt.
Chu Phương cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.
Nguyễn Anh Minh chỉ liếc nhìn anh, rồi lạnh lùng căn dặn:
“Cậu bảo luật sư ngậm miệng lại cho tôi, không được để chuyện này truyền tới tai ông nội, còn chuyện tạm giam, cậu cứ tìm thẳng Cao Khải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244962/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.