“Đến rồi.”
Cô không có tinh thần đáp một tiếng, lê cái cơ thể mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Tập đoàn nhiều việc bận rộn, trước kia cô chưa từng tiếp quản nên không hề biết mỗi ngày ba phải xử lí nhiều việc như vậy, giờ mới trải nghiệm được mấy ngày mà đã gần như sụp đổ rồi.
Mà cứ nghĩ tới việc bầu phiếu công khai của cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm nay, tâm trí cô càng rối loạn.
Vị trí này rõ ràng là ba đã sớm để lại cho cô, nhưng lại bị mẹ nhúng tay vào như vậy, khiến cô như là người đã cướp đi nó, làm người ta như đang ngồi đống lửa như nằm đống than.
***
Cơn mưa phùn cuối cùng cũng dừng lại, sáng sớm, Thịnh Tâm Lan hẹn luật sư Lý, luật sư tư nhân của ba lúc còn sống ra uống café.
Luật sư Lý là bạn tốt nhiều năm của ba, rất có địa vị trong ngành luật sư ở Đông Lăng, cho dù những năm này luôn tham gia biện hộ cho những vụ kiện thương mại, nhưng Thịnh Tâm Lan cảm thấy anh ta là một người đáng tin, nên chuyện của Lập Huy, cô dự định tìm anh ta để tư vấn.
Khiến cô thấy bất ngờ là, cô còn chưa lên tiếng, luật sư Lý đã đưa một phần đơn bảo hiểm đến trước mặt cô.
“Đây là bảo hiểm mà ông Thịnh mua ở thành phố H lúc còn sống, đã được trả đủ trong năm năm rồi, người nhận là cô Thịnh đây.”
Thịnh Tâm Lan ngơ ra, nhìn hàng chữ in hoa “BẢO HIỂM TỬ VONG DO BỆNH HIỂM NGHÈO” trên tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244963/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.