“Chị, mấy ngày nay bên ngoài xảy ra nhiều chuyện lắm, chị đừng đến tang lễ của Thịnh Tâm Nhu.”
Từ bên kia điện thoại, đủ thứ tạp âm trộn lẫn với giọng nói của Phan An truyền đến.
“Không biết thì thôi, nếu đã biết thì lý nào lại không đi. Người chết là lớn nhất, người đã mất, cũng đâu còn mưu còn kế gì nữa.”
Thịnh Tâm Lan đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen và quần ống rộng màu đen mặc trên người. Mái tóc đen được buộc lại rũ xuống sau lưng, từ trong loa điện thoại truyền đến thở dài của Phan An.
“Vậy chị chú ý an toàn đấy, bên em có chút việc không đi được nhưng chắc là sẽ kịp, tối nay em sẽ đến.”
“Ừm.”
Thịnh Tâm Lan trả lời, dặn dò thêm một câu: “Khi đến nhớ chú ý an toàn.” rồi cúp điện thoại.
Chuyện Thịnh Tâm Nhu ngã lầu, người ngoài đều nói là ngoài ý muốn. Nhưng khi hỏi thăm mấy quản lý có mặt ở hiện trường thì mới biết cô ta tự nhảy. Nghe nói khi đó ở hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Mà ngọn nguồn của những hỗn loạn đó đều đến từ Vu Cẩm Hà.
Người chết thì cũng đã chết rồi, cậu của Thịnh Tâm Nhu xem như đã hết lòng, giúp đỡ sắp xếp tang lễ, thông báo đến những người cần thông báo, có thể xem là sắp xếp ổn thỏa.
Nơi tổ chức tang lễ, ngoại trừ vòng hoa đặt bên ngoài thì chỉ còn lại hai màu trắng đen, người đến rất ít. Thịnh Tâm Lan suýt nữa cho rằng mình nhớ nhầm giờ, nhưng nghĩ lại, tập đoàn nhà họ Thịnh xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244964/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.