Trong lúc giãy giụa, bảng vẽ của Nguyễn Lập Huy rơi trên mặt đất, đập tiếng vang lớn.
"A..." Thằng bé nằm trên bả vai Nguyễn Anh Minh khóc lớn không dứt, làm cho người giúp việc trong sân cũng đồng tình.
Nguyễn Nhất Nhất nghe không vô, lấy dũng khí chạy chầm chậm chắn trước mặt Nguyễn Anh Minh.
"Chú muốn dẫn Lập Huy đi đâu?"
Thanh âm non nớt từ miệng thiếu nữ mười ba tuổi hỏi ra, dũng khí có thừa.
Nguyễn Anh Minh liếc cô bé một cái, "Tránh ra."
Nguyễn Nhất Nhất khẽ cắn răng, "Tôi là cô của chú."
Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới chuyện này, sắc mặt Nguyễn Anh Minh lập tức đen thành đáy nồi, "Muốn bị đánh sao? Nguyễn Nhất Nhất."
Nghe vậy, Nguyễn Nhất Nhất lập tức không cốt khí nhường qua một bên, lời nói không mạch lạc nói.
"Chỉ đùa một chút thôi, chú đi đi, chỉ là đùa thôi."
Nguyễn Anh Minh lười nhìn cô bé, rảo bước rời đi.
Nhìn bảng vẽ đổ trên đất, Nguyễn Nhất Nhất có chút buồn bực, khi cúi đầu nhặt bảng vẽ nghe thấy người giúp việc trên hành lang đang nói nhỏ.
"Tôi nghe nói ông chủ cố ý để cậu chủ và Cô Lâm đính hôn."
"A? Không phải đã giới thiệu Cô Thịnh với người thân và bạn bè rồi sao?"
"Còn không phải là vì nhà họ Thịnh gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Hơn nữa cậu chủ giống như chia tay với Cô Thịnh, hơn nữa cô không nghe nói sao? Ông cụ giao tập đoàn cho cậu chủ bên ngoại rồi, cậu chủ nếu không kết hôn với Cô Lâm, sự nghiệp phải làm sao?"
"Cũng đúng, đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244983/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.