Thịnh Tâm Lan khẽ giật mình: “Thịnh Đường?"
"Ừm." Tần Ba quay người, tô tô vẽ vẽ lên chiếc bảng đen dùng để giới thiệu bản thiết kế,
"Trước kia công ty thời trang của tập đoàn Thịnh Đường gặp bê bối, sau khi dự án thiệt hại, toàn bộ trang phục của công ty đều bị phá sản, về sau họ muốn phát triển lại ngành thời trang, nhưng ảnh hưởng của lần thiệt hại trước đó vẫn còn, cho nên họ chỉ có thể đặt một cái tên không hề liên quan đến Thịnh Đường."
Suy nghĩ kỹ một chút thì chính là phủi sạch quan hệ, đánh lừa dư luận mà thôi.
Trước giờ người bình thường mua đồ sẽ không tìm hiểu nơi sản xuất là công ty nhà ai, tập đoàn Thịnh Đường đã bắt lấy điểm này, cho nên mới phát triển công ty thời trang một lần nữa.
Ngay cả Thịnh Tâm Lan cũng không nghĩ tới điều này, nếu Tần Ba không nhắc đến, cô còn tưởng rằng công ty Phục Trang Ất Bạch là một xí nghiệp không tiếng tăm nào đó.
"Xem như phía sau có Thịnh Đường, vậy cũng phải nói cho họ biết, ít ra phải biết rằng chúng ta không dễ chọc vào."
Thịnh Tâm Lan nhíu mày.
Xem như có liên quan đến Nguyễn Anh Minh thì sao chứ? Cô lại cảm thấy buồn cười, đường đường là tập đoàn Thịnh Đường, vậy mà cũng mở ra một công ty thời trang lỗi thời để kiếm thêm lợi nhuận.
Tần Ba không cho ý kiến, nhướng mày: “Tùy cô, dù sao đợt này chúng ta cũng không sản xuất nữa, họ muốn sao chép cũng chỉ có thể sao chép những thứ lỗi thời ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244985/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.