Thấy Tiêu Thành Tâm cười hèn mọn dáng vẻ không chịu nổi được nữa, trong lòng Cao Mỹ Lệ vô cùng buồn nôn mắng câu đê tiện, trên mặt vẫn cười dịu dàng như nước, làm ra dáng vẻ vô cùng cung kính,
"Anh Tiêu, dựa vào hiểu biết của tôi về Thịnh Tâm Lan, anh trực tiếp đi thẳng tới là không được, anh phải đi đến như vậy..."
Nghe đề nghị của Cao Mỹ Lệ xong, Tiêu Thành Tâm suy tư gật gật đầu,
"Ý kiến này không tệ, nếu thành công, cô muốn gì thì cứ tùy ý mở miệng."
Cao Mỹ Lệ cười cười: “Không phải tôi chỉ tiện tay giúp thôi sao?"
Đưa mắt nhìn Tiêu Thành Tâm rời đi, Cao Mỹ Lệ uống một hơi cạn sạch ly Champagne, ánh mắt âm độc, gần đây cuộc sống thật sự quá ngột ngạt, tìm một chút chuyện để làm, cũng coi như thêm phần thú vị.
Vừa gác lại chén rượu, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc,
"Cô Cao, đã lâu không gặp,"
Cao Mỹ Lệ cứng đờ, quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu sau lưng thì biến sắc,
"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi không nên ở đây sao?" Trong thần sắc ôn hòa của người đàn ông luôn luôn xen lẫn một tia hung hãn nham hiểm như có như không: “Xem ra gần đây cuộc sống cô Cao quá vẹn toàn, ngay cả thời sự Đông Lăng cũng không biết, loại chuyện phong thủy luân chuyển cũng không biết?"
Vẻ mặt Cao Mỹ Lệ cứng đờ: “Anh có ý gì?". ngôn tình sủng
"Danh thiếp mới của tôi, về sau giữ liên lạc?"
Một tấm thẻ màu vàng được đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1244988/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.