Nguyễn Anh Minh nghe thấy câu “Tôi là vợ anh ấy”, cảm thấy giống như có hàng trăm hàng ngàn cây kim đâm vào màng nhĩ, lập tức mặt mày xanh mét:
“Em nói cái gì?”
“Hôn nhân trên danh nghĩa cũng là hôn nhân.” Thịnh Tâm Lan nhướn mày, không hề sợ hãi, nói: “Trên danh nghĩa, tôi đúng là vợ hợp tình hợp lý hợp pháp của anh ấy.”
“Thịnh Tâm Lan.” Nguyễn Anh Minh gần như nghiến răng nghiến lợi: “Em cố ý.”
Cố ý nói những lời như này trước mặt anh để anh tức giận.
Thịnh Tâm Lan nhìn anh, vờ như không hiểu: “Cố ý cái gì? Tôi nói đều là sự thật, lẽ nào anh có thể chỉ ra được lời tôi vừa nói có gì không đúng sao?”
Nguyễn Anh Minh nhíu chặt mày lại: “Vậy chúng ta có quan hệ gì?”
“Chúng ta?”
Thịnh Tâm Lan khoanh tay trước ngực, đánh giá Nguyễn Anh Minh một lượt từ đầu tới chân: “Không phải rõ ràng lắm sao? Quan hệ người yêu cũ, quan hệ rất bình thường sau khi chia tay.”
Sau khi từ thành phố T quay về, Nguyễn Anh Minh đã thay đổi thái độ lạnh nhạt trước kia, ngày nào cũng sai người tặng hoa, đưa đồ ăn tới văn phòng Thanh Vân, đã mấy ngày rồi không quản mưa gió.
Thế nhưng, Thịnh Tâm Lan là loại người không thích mật ngọt chết ruồi, đã bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, chưa nói tới đến giờ anh vẫn chưa chính thức xin lỗi cô, cho dù đã xin lỗi, cô cũng chưa nghĩ xong là có nên quay lại với anh hay không.
Thế nên, bây giờ, đương nhiên chỉ là quan hệ người yêu cũ.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1245003/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.