Ra khỏi khu biệt thự, Nguyễn Anh Minh đạp chân ga, trên khuôn mặt trước giờ luôn lạnh lùng không cảm xúc hiện rõ hai chữ buồn bực, người phụ nữ kia nói chia tay liền chia tay, nói đi liền đi, không hề dây dưa chút nào, nhưng còn sót lại một đống vấn đề rắc rối lại ném thẳng cho anh, đúng thật là.
Gần 5 giờ, sau khi vào thu, trời dần lạnh hơn, trời cũng tối sớm hơn, trường mầm non cũng tan học sớm hơn nửa tiếng, anh đến cổng trường lúc 4 rưỡi, gần như đã không tìm được chỗ đỗ xe.
Nguyễn Anh Minh đang lái xe vòng quanh trường để tìm chỗ đỗ xe thì nhìn thấy một chiếc xe con màu đỏ đỗ dưới gốc cây to phía trước mặt, một bóng người quen thuộc xuống xe.
“Bíp bíp bíp…”
Nghĩ tới lời nữ đầu bếp nói, anh khó chịu ấn còi vài tiếng.
Bóng người mặc đồ tím nhạt quay người lại, sau khi thấy khuôn mặt Nguyễn Anh Minh thò ra ngoài cửa sổ xe, nhíu mày nói: “Đây là trường học, không được bấm còi.”
Hai người còn cách một chiếc xe, Thịnh Tâm Lan không thể không nói to lên, lộ vẻ cực kỳ khí thế.
Nguyễn Anh Minh mặt mày bình thản, thong dong nói: “Chắc là ở đây không có chỗ đỗ xe, tôi đỗ xa một chút, nếu Lập Huy mà đi ra thì em đón nó giúp tôi.”
Chuyện đón Lập Huy, đương nhiên là Thịnh Tâm Lan không thể chối từ, đồng ý cực kỳ sảng khoái.
10 phút sau, Nguyễn Anh Minh đỗ xe xong rồi quay lại, tìm được Thịnh Tâm Lan đứng ở cuối hàng người ở cổng trường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1245005/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.