“Tên nhóc này…”
Nguyễn Anh Minh mặt mày buồn bực: “Có phải con quên con là con trai của ba không, ba là ba của con, cô ấy cũng không phải là mẹ ruột của con.”
“Là mẹ” Nguyễn Lập Huy viết nhanh mấy chữ trên bảng vẽ.
Nguyễn Anh Minh cảm thấy nói lý lẽ với trẻ con thật sự khiến anh sắp bị thần kinh rồi, lười tranh cãi nói cậu bé: “Ngồi vững nhé, tối đến nhà ông cố ăn cơm.”
“Không ăn.”
“Không ăn ba liền gọi điện cho mẹ con, nói là con vừa hứa với cô ấy xong liền không ăn uống tử tế, bảo cô ấy thứ bảy chủ nhật cũng không cần tới, con cứ nhịn đói đi.”
Nghe thế, Nguyễn Lập Huy lập tức quýnh lên, mặt đỏ bừng, duỗi chân ra, nói:
“Ba… Ba xấu tính.”
“Ừ, ba xấu tính.”
Nguyễn Anh Minh nhìn cậu bé: “Coi như ba xấu tính là được, trên đường đi, con tự mình nghĩ kỹ xem có ăn hay không.”
Nói xong liền đóng cửa sau lại, lên xe, khởi động xe đi về phía nhà tổ họ Nguyễn.
Từ khi Nguyễn Kỳ Phong tiếp quản tập đoàn Thịnh Đường, anh trở thành một người nhàn rỗi, mỗi ngày ở nhà đọc sách đọc báo, còn nhận việc đưa đón Lập Huy của quản gia, cố gắng trở thành người ba tốt điển hình.
Thế nhưng, bạn nhỏ Nguyễn Lập Huy dường như không quá cảm kích, câu hỏi được hỏi nhiều nhất mỗi ngày là bao giờ anh làm hòa với Thịnh Tâm Lan, trong mắt bạn nhỏ Nguyễn Lập Huy, bọn họ đơn thuần chỉ là cãi nhau mà thôi.
Ở một diễn biến khác, Thịnh Ái Linh ngồi trên ghế sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1245007/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.