Vậy mà lại bị người khác nghi ngờ là bản thân bám lấy không buông sao? Thịnh Tâm Lan có cảm giác cực kỳ khó chịu.
Nghe cô nói như thế, sắc mặt ông cụ tái đi: “Là cô đề nghị chia tay? Cô thử nói xem, Anh Minh nhà chúng tôi có chỗ nào không xứng với cô chứ?”
Thịnh Tâm Lan sững sờ.
Quản gia Chu vội nhắc nhở ông cụ: “Ông chủ…”
Lúc này ông cụ mới tỉnh táo lại, ho khan một tiếng, nói: “Coi như cô biết thân biết phận.”
Thịnh Tâm Lan khôi phục lại vẻ mặt bình thường: “Ái Linh còn phải ăn cơm, thế nên con đưa con gái đi trước đây.”
“Chờ đã.”
Ông cụ gọi cô lại.
“Nếu đã tới nấu nướng giúp, cũng không thể làm xong liền đi, nhà họ Nguyễn chúng tôi không nhờ người khác làm không công, làm xong liền đuổi đi, hơn nữa, tối còn phải tới, đi đi về về quá phiền phức.”
“Không cần đâu.” Thịnh Tâm Lan cảm thấy ở lại đây mới phiền phức.
“Nếu trong lòng cô không có suy nghĩ gì khác, ăn bữa cơm thì có làm sao? Làm khách ở nhà họ Nguyễn mà thôi.”
Ông cụ trầm giọng xuống, mang theo ý uy hiếp, dường như chỉ cần Thịnh Tâm Lan không ở lại dùng bữa thì là cô có mưu đồ bất chính.
Thịnh Tâm Lan nhíu mày, do dự một lát, nghĩ tới có thể thấy Nguyễn Lập Huy trên bàn ăn, liền đồng ý: “Nếu ông đã nói như thế, vậy con mà không ở lại thì quá là tỏ vẻ.”
Khi đồng ý, cô không hề nghĩ tới dụng ý của ông cụ là gì, đi thẳng tới phòng ăn, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/1245019/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.