Ông cụ nhìn cô một cái: “Vậy à? Vậy ông không giữa con nữa, buổi tối con vẫn tới chứ?”
“Dạ.”
Thịnh Tâm Lan gật đầu, lúc cúi đầu, che giấu khổ sổ nơi đáy mắt.
“Tiểu Linh Linh, đi.”
Lúc đi, Nguyễn Lập Huy bỗng kéo góc áo cô, khó khăn phát ra một tiếng nghẹn ngào: “Mẹ…”
Bầu không khí trên bàn ăn dường như thoáng chốc đông cứng lại.
Nguyễn Anh Minh không chút phản ứng.
Lập Huy gọi Thịnh Tâm Lan là mẹ đã không phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ là số lần mở miệng trước mặt mọi người chỉ đếm trên đầu ngón tay, sắc mặt anh như thường, chỉ muốn xem thử Thịnh Tâm Lan có phản ứng thế nào.
Ông cụ lại xụ mặt.
“Lập Huy, tùy tiện gọi người khác là mẹ cũng được sao?”
Nguyễn Lập Huy lại bỗng cực kỳ uất ức, kéo áo Thịnh Tâm Lan không chịu buông tay, bàn tay nhỏ khẽ run rẩy, gào lên: “Ông cố xấu, con muốn mẹ…”
Nhất thời, bầu không khí toàn bộ sảnh ăn đều bị phá vỡ, người làm mặt mũi nhìn nhau, sắc mặt phức tạp.
“Lập Huy.” Giọng Thịnh Tâm Lan cực kỳ khổ sở, hận không thể dẫn cậu bé đi khỏi chỗ này ngay lập tức.
Để một đứa bé mới hơn năm tuổi chịu những hỉ nộ ái ố thế này, rốt cuộc là tại sao?
“Nếu có thể, con dẫn Lập Huy tới chỗ con hai ngày.”
Thịnh Tâm Lan gần như căng da đầu không ôm chút hi vọng gì hỏi ra câu đó.
“Không được?” Ông cụ xụ mặt: “Vậy sao được? Sao Lập Huy có thể tùy tiện đi theo người ngoài?”
Nghe vậy, Nguyễn Lập Huy khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/499813/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.