Năm giờ chiều, hầu hết nhân viên của tập đoàn Thịnh Thị thường tan làm vào lúc này, ngày thường Thịnh Tâm Lan cũng về giờ này, vấn đề tài chính của công ty khá nhiều, Nguyễn Anh Minh ở lại công ty tăng ca.
“Không cần đợi anh thật à?” Thịnh Tâm Lan gõ nhẹ cửa phòng làm việc, cười nói.
Nguyễn Anh Minh ngẩng đầu nhìn cô sau màn hình máy tính, vốn dĩ có chút buồn ngủ nhưng nhìn thấy cô lại tràn đầy sức sống: “Không cần, tôi xem sổ sách một lát rồi đi về.”
“Làm vậy tôi thấy thật ngại quá, hay là tôi tăng lương cho anh nhé?”
“Nhìn em không giống ngại một xíu nào.”
Đôi mắt lạnh lùng của Nguyễn Anh Minh nheo lại, anh ngoắc ngón tay về phía cô: “Lại đây.”
“Hối hận rồi à?”
Thịnh Tâm Lan buông lỏng cửa, rất tự nhiên đi vào, đến trước bàn làm việc của anh thì hơi nghiêng người nhìn anh,
“Bây giờ hối hận còn kịp, tôi có thể ở lại với anh.”
Lời vừa thốt ra, bàn tay to lớn của Nguyễn Anh Minh đã giơ lên, che sau đầu cô kéo cô đến trước mặt, khi cô chưa kịp phản ứng lại, đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.
“Hmm……” cô vùng vẫy thoát ra, lo lắng nhìn về phía sau nói: “Cửa chưa khóa kìa, anh làm gì thế?”
Vốn dĩ chuyện đưa Nguyễn Anh Minh về quản lý tài chính đã bị rất nhiều người bàn tán, nếu hai người làm gì đó trong văn phòng để người khác nhìn thấy, rồi truyền đến tai mấy ông già trong hội đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/499774/chuong-272-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.