Nắm chặt tay bàn tay mình, nhiệt độ trong lòng bàn tay Nguyễn Anh Minh bao phủ mu bàn tay cô, giọng nói của anh từ trên đầu cô truyền đến: “Nếu em là mệnh cô độc vậy tôi là cái gì? Sống chết có số, không ai ép buộc được, bốn chữ số mệnh cô độc này nếu có thì cũng là chỉ tôi trước rồi mới đến em.”
Nguyễn Anh Minh mười ba tuổi tang cha, năm đó cũng bị chính mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà, sau đó thời gian hai mươi năm còn lại anh cũng sống cô độc một mình, đến sản nghiệp của người ông duy nhất anh cũng ít khi ghé qua, anh tự cảm thấy mình so với Thịnh Tâm Lan còn hợp với bốn chữ này hơn.
Thịnh Tâm Lan khịt mũi, có chút bất lực: “Làm gì có ai an ủi người ta như anh chứ? Sao anh không nói luôn hai ta đều mệnh cô đơn, cô đơn gặp cô đơn luôn đi.”
“Nếu em muốn nghe tôi cũng có thể nói.”
“Ê…..”
Thịnh Tâm Lan giơ tay đánh anh một cái, bởi vì đánh nhẹ lại giống như đang nhõng nhẻo hơn.
Vừa hay có hai nhân viên đi ngang qua: “Chào Thịnh tổng….”
Chưa kịp chào hỏi xong đã bị đồng nghiệp lôi đi mất, đi xa rồi vẫn còn nghe hai người đó nói: “Không thấy Thịnh tổng đang nói chuyện với bạn trai sao, cô chen vô đó làm gì chứ…..”
Bầu không khí bỗng dưng trở nên mập mờ.
Người cũng đi xa rồi, Thịnh Tâm Lan vẫn đang cúi đầu, bàn tay ngượng ngùng sờ mặt.
“Em đỏ mặt gì chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/499775/chuong-271-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.