“Anh nói cái gì?”
Vu Manh trong giây lát không hiểu Nguyễn Anh Minh nói như thế có nghĩa là gì.
Nguyễn Anh Minh nhìn Thịnh Tâm Lan bên cạnh, Thịnh Tâm Lan hiểu ý, nhìn Vu Manh đáp:
“Anh Minh bây giờ là giám đốc tài chính của Tập đoàn Thịnh Thị.”
“Cái gì?” Vu Manh trợn mắt mà nói, cả khuôn mặt đều là vẻ khó tin: “Làm sao có thể chứ? Anh ấy là người của Tập đoàn Thịnh Đường, sao anh ấy có thể đến Tập đoàn Thịnh Thị làm giám đốc tài chính chứ? Hơn nữa, cô dựa vào cái gì mà không nói tiếng nào đã đưa người đi rồi, trong mắt cô còn có hội đồng quản trị không?”
“Trong mắt tôi có hội đồng quản trị chứ, nhưng trong mắt hội đồng quản trị có tôi hay không thì tôi không biết.”
Thịnh Tâm Lan trầm giọng xuống.
“Huống hồ chi tôi cũng không im lặng mà đưa người đi, lẽ nào không phải trong hội đồng quản trị có người muốn giở cái nết tiểu thư ra sao? Vậy tôi thấy cuộc họp này cũng chẳng cần lắm.”
“Cô ………” Vu Manh tức đỏ cả mặt, giậm chân đáp: “Mẹ tôi nói quả không sai mà, cô là tên sao chổi, ai dính vào cô là người đó xui xẻo, khắc cha khắc mẹ, đến người chị có chút huyết thống với cô cũng bị khắc chết!”
Nghe đến câu này, Thịnh Tâm Lan bất chợt siết chặt ngón tay, sắc mặt từ từ tái nhợt đi.
Những lời Vu Manh nói cũng giống như những lời cứ quanh quẩn bên tai Thịnh Tâm Lan lúc nhỏ vậy, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-duoc-be-yeu/499779/chuong-271-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.