Tin nhắn Lục Kỳ Miên gửi đi, rất lâu vẫn không có hồi âm.
Ban đầu cậu tự an ủi mình là do chênh lệch múi giờ, nhưng đã qua mười mấy tiếng đồng hồ, Trâu Thành Nghị vẫn không hề hồi âm.
Khoảng thời gian chờ đợi vô cùng dằn vặt, Lục Kỳ Miên không thể kiểm soát được, cứ luôn suy nghĩ lung tung, cậu hết lần này đến lần khác nhấp vào xem vòng bạn bè của Trâu Thành Nghị, xác nhận đối phương chưa xóa mình.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Trong phòng bệnh chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt từ máy theo dõi, Lục Kỳ Miên có hơi sụp đổ, từ lúc phát hiện mắc bệnh bạch cầu đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu không chịu nổi, uất ức đến rơi nước mắt, bàn tay đang cắm kim lưu vô thức vò nhàu ga giường, cho đến khi co giật mới buông ra.
Lục Kỳ Miên vùi mặt vào chiếc gối đầy mùi nước khử trùng, nước mắt làm ướt đẫm khăn gối.
Giữa lúc sụp đổ và tuyệt vọng.
Điện thoại vang lên tiếng thông báo trong bóng tối.
Ánh sáng yếu ớt phá tan sự tĩnh lặng và bóng đêm, Lục Kỳ Miên vội vàng bò dậy, mặt cậu ướt sũng, tầm nhìn cũng có chút mơ hồ.
[Bận quá, không rảnh trả lời cậu.]
[Tôi vẫn đang giận đấy.]
[Lục Kỳ Miên, tôi sắp kết hôn rồi, cậu không về uống ly rượu mừng à?]
[Cậu về tham dự hôn lễ, tôi sẽ tha thứ cho cậu.]
[Không phải cậu hỏi tôi tin tức của Thẩm Diêm Tu sao? Cậu về là có thể nhìn thấy người ấy đấy.]
—— Về là có thể gặp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-gap-anh-trang-that-nguyet-thanh-phong/2946706/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.